"Nhiễm Nhiễm ngươi không sao chứ?" Lương Gia cầm tay ta lắc lắc.
Ta thuận thế hung hăng nhéo nàng, nàng đau đớn kêu to: "Ngươi điên rồi sao!"
"Rất đau sao?" Ta rũ mắt xuống kiểm tra, "Thì ra đây không phải đang nằm mơ, đây là sự thật..."
Lương Gia khinh thường: "Thật hay giả đều không liên quan đến ngươi, không phải chuyện của ngươi! Đi, chúng ta nên đến quỳ trước bài vị tổ tông thôi."
Lời của nàng kéo ta từ cõi mộng về lại hiện thực, ta thật đã quên có chuyện như vậy, mẫu thân bắt chúng ta đến từ đường quỳ, ta có ba cái gan cũng không dám không đi.
Chúng ta chậm rãi đi ra, không còn nghe bất cứ động tĩnh gì trong đại sảnh nữa.
Phụ thân và mẫu thân nhất định vô cùng tức giận. Lâu Huyên cũng quá to gan, hắn hại nhà chúng ta mất hết mặt mũi, bây giờ còn dám tìm tới cửa cầu thân, không phải muốn chết sao. Hơn nữa, ta cũng không nói muốn gả cho hắn, hắn đồn bậy đồn bạ gì đây. Ở Lạc Dương ta đã suýt bị hắn hại chết, chẳng lẽ ở kinh thành hắn cũng không muốn ta được yên thân.
Dọc đường ta không an tâm, trong đầu suy diễn lung tung, Lương Gia nói gì cũng không lọt tai, chỉ gật đầu qua loa. Đến khúc cua chỗ hành lang, Lâu Huyên bỗng dưng xuất hiện trước mặt ta, thật khiến ta sốc một cú, Lương Gia cũng sợ hãi.
"Ngươi ngươi ngươi... Ngươi sao có thể tới đây?" Ta sắp điên rồi.
Lâu Huyên cầm tay ta: "Đi theo ta!"
"Ngươi làm gì, buông!" Ta từ chối kịch liệt nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777299/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.