Kỳ thật ta không muốn tiến cung nhưng sự tình liên quan đến tiên hoàng, bà nội dù xót ta cũng không thể giải vây. Tối hôm qua có thể an lành ngủ trong phòng đã rất xa xỉ, ta may mắn còn có bà nội chống lưng, nếu không có người, kết cục của ta chính là làm bạn với gián chuột trong nhà kho.
Trên đường vào cung, mẫu thân thở dài sâu kín, nói: "Nhiễm Nhiễm, khi nào thì ngươi mới có thể làm ta bớt lo?"
"A?" Ta vén rèm nhìn cảnh ngoài xe, không đầu không đuôi đáp, "Mẫu thân, lần sau ta sẽ không đánh vỡ thứ gì liên quan đến tiên hoàng nữa, ta thề."
"Ta không phải ám chỉ việc này," Mẫu thân nói, "Ngươi đã mười bảy tuổi, cũng không còn nhỏ. Có biết lần này ngươi đào hôn, cha ngươi xấu hổ bao nhiêu, văn võ cả triều đều chờ uống rượu mừng của ngươi và Tần nhị công tử nhưng các ngươi lại đồng loạt mất tích..."
"Ta làm đúng. Là Tần Lãng đào hôn trước, chẳng lẽ hắn bỏ chạy lấy người để lại cục diện rối rắm còn ta nhất định phải ngoan ngoãn nằm nhà chờ người khác tới chê cười?"
"Mấy ngày trước, Tần nhị công tử đã trở lại, Tần tướng quân còn tự đưa hắn tới cửa nhận tội. Ta và cha ngươi đã thương lượng qua..."
"Không được, ta không đồng ý." Ta ngắt lời nàng.
Đơn giản mẫu thân tính nói tìm ngày tốt khác tổ chức hôn sự lại cho ta và Tần Lãng, ta kiên quyết không đồng ý. Tuy Tần Lãng không chán ghét như ta tưởng tượng nhưng bắt ta gả cho hắn ta nhất thời khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777312/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.