Ba mươi sáu võ tăng của Tướng Quốc Tự đã nổi tiếng từ lâu, không nói đến bọn họ võ nghệ cao cường, chỉ xem số lượng đã hơn hẳn, mỗi người một cước đã đủ đá chết chúng ta. Lão trụ trì xem bảng hiệu tiên hoàng ngự ban kia như trân bảo, chẳng may lão điên cuồng, bất chấp tất cả, ra lệnh loạn côn đánh chết, ta có mười cái mạng cũng không đủ cho bọn họ đánh.
Chó nóng nảy sẽ nhảy tường, thỏ nóng nảy sẽ cắn người, tiềm lực này phải được kích thích mới bộc phát, ta chính là ví dụ rõ ràng. Mới đi hết ba trăm bậc thang, lại một hồi quần thảo với Tôn Nhược Sắc đáng lý đã sớm sức cùng lực kiệt. Nay bị ba mươi sáu võ tăng nổi danh đuổi theo lại vọt chạy trước còn nhanh hơn thỏ trốn.
Tiếng gió bên tai vù vù, ta cũng không biết rốt cuộc bọn họ có đuổi theo hay không, chỉ lo cắm đầu chạy. Tôn Nhược Sắc vừa chạy vừa thở hồng hộc "Ta chạy không nổi, ta không xong" nhưng chạy suốt một đoạn thật dài, ta cũng không thấy nàng không xong, ngược lại vẫn bám sát, không bị tụt lại đằng sau.
Chúng ta chạy một vòng lớn quanh Tướng Quốc Tự, bị lạc đường, không rõ đâu mới là đường xuống núi. Lúc ta nhìn thấy vách núi hiện lên trước mắt, tim lập tức lạnh buốt, xúc động tính nhảy xuống. May mắn lý trí chiến thắng cơn xúc động, mạng nhỏ của ta mới còn đây.
Tôn Nhược Sắc muốn khóc: "Làm sao bây giờ, lần này chết chắc rồi, cha ta sẽ bóp chết ta!"
"Cha ta sẽ thiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777344/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.