Đêm đến, trăng lặn sao thưa rất thích hợp để giết người, phóng hỏa, trộm cắp, cướp bóc, chỉ cần là chuyện không quang minh chính đáng, đều có thể chọn đêm nay hành sự. Đương nhiên, đây cũng là một ngày lành để trốn đi. Vận khí kém như ta cũng được ông trời chiếu cố. Thiên thời địa lợi nhân hoà, không đi thì ta chính là đồ ngốc.
Xuất môn ra ngoài, cuộc sống liền chán nản. Thật vất vả chứng kiến một sự kiện "oanh động" như vậy, đương nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha ta, một đám bát quái vui vẻ. Tứ sư huynh được lắm, vết sẹo đã hết đau, hứng thú dạt dào gia nhập đại quân bát quái, trái một câu "Hồng hạnh ý xuân rộn ràng", phải một câu "Hồng hạnh một chân vượt tường", rất vui vẻ! Tóm lại, từ hôm nay trở đi, hồng hạnh nghiễm nhiên thành đại danh của Tô Nhiễm ta.
Trong đó phải kể tới Tô Duyên là quá đáng nhất, hắn vừa nhìn thấy ta sẽ tà ác vẫy tay, hơn nữa cợt nhả nói thêm một câu "Tiểu hồng hạnh, đến đây với ca ca!"
Ta với Tần Lãng toàn thân nhiễm hồng, trên đỉnh đầu đội một vòng xanh, cùng đứng nơi đầu sóng ngọn gió, hắn có thể bình thản ung dung nhưng ta không được. Chuyện khiến ta không thể chịu đựng nhất là Lâu Huyên như người ngoài vòng thị phi, tên đầu sỏ hắn vô cùng vui sướng khi nghe mọi người gọi ta là "Hồng hạnh vượt tường", không chỉ cười hì hì xáp lại nghe bát quái mà còn chen thêm một hai câu, như thế, như vậy, như vậy, như thế.
Nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777348/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.