Lương Gia giống tượng còn hơn tượng thật, ánh mắt trừng to, ngập tràn hoảng sợ. Thấy nàng như vậy, không giống sẽ chỉ giết ta mà thôi. Ta có lý do tin tưởng, Lương Gia vừa kích động vừa nổi giận, chuyện gì cũng có thể làm được.
"Gia Gia... Tỷ tỷ tốt... Ngươi nghe ta giải thích, nghe ta giải thích nha..." Ta quỳ rạp trên mặt đất không còn sức ngẩng lên, vừa vội vừa tức, cùng đường bèn rơi lệ.
Cuối cùng pho tượng chịu mở miệng: "Đang êm đẹp ngươi khóc cái gì, đừng dọa người!"
Nghe giọng tựa hồ cũng không giận như ta tưởng tượng.
Ta bủn rủn vô lực, đi qua bắt lấy chân nàng, hận không thể đâm đầu chết trên mặt đất, "Không phải như thế, thật sự không phải như thế..."
"Không phải thế nào?" Lương Gia nghi hoặc, ngồi xổm xuống đẩy ta ra, "Ngươi nắm chân ta làm gì, buông tay, buông tay."
Còn có thể thế nào đây, Lâu Huyên từ hôn Lương Gia, hại nàng mất mặt, hại nàng bỏ nhà trốn đi, hại nàng cờ bạc bị ép làm vũ cơ, hại nàng bị Tô Nam, Tô Duyên trêu chọc... Mà ngược lại, ta với Lâu Huyên ái muội trên giường như thế, còn bị Lương Gia bắt ngay tại trận. Cũng may Lương Gia này có vẻ ngờ nghệch, đổi lại là Lâu Ý Ý, bằng công lực tưởng tượng thâm hậu của nàng, không chừng sẽ là bắt gian tại giường, tấn công bất ngờ gì gì đó, hết thảy đều xong đời.
Lâu Huyên ho khan vài tiếng, nhẹ nhàng nói: "Nhiễm Nhiễm nàng làm gì vậy? Mau đứng lên."
"Ngươi cút đi!" Ta nổi trận lôi đình, "Đều tại ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777349/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.