Ta còn chưa thoát khỏi trạng thái điên cuồng để bình tâm trở lại thì "Ngọc Điệp" đã ôm mặt rời khỏi, Tô Nam với Tô Duyên nhìn nhau, cơ hồ đồng thời lắc đầu thở dài. Ta hiếm khi nào đồng tình với bọn họ, đối với ba người chúng ta mà nói, đây tuyệt đối là một đả kích, đả kích rất lớn.
Đám vũ nữ lui xuống, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng. Sở Tức Vấn nhìn chằm chằm chỗ "Ngọc Điệp" vừa đứng, thất thần ngóng nhìn, Sở Tức Trữ kéo kéo góc áo hắn, kêu mấy tiếng "đại ca" hắn vẫn không phản ứng. Ngay cả Sở Tức Vấn nhã nhặn, nho nhã cũng thất thố như vậy, đủ để thấy mị lực của "Ngọc Điệp".
"Không ngờ Ngọc Điệp lại xinh đẹp như vậy..." Tứ sư huynh dại mắt, hồn đều bay theo người ta.
Tam sư huynh ho khan vài tiếng, nhắc nhở hắn. Lúc này hắn mới phản ứng lại, lập tức thay đổi sắc mặt, tuôn lời chính nghĩa: "Nhưng dù Ngọc Điệp xinh đẹp thế nào, trong lòng ta Diệp Khuynh Thiên vẫn xinh đẹp nhất."
Dao Băng sư tỷ nhịn không được bật cười. Ta ai thán, thật hư vô, thật hư vô.
Diệp Khuynh Thiên cơ hồ chưa liếc tứ sư huynh một cái, trong mắt người ta chỉ có Lâu Huyên. Trong lòng ta thật bất mãn, thấy tứ sư huynh làm vậy không đáng, nếu thấy mặt thật của Diệp Khuynh Thiên, hắn có thất vọng hay không? Người ta nào có hoàn mỹ như hắn tưởng tượng.
Ta lén nhìn phản ứng của Diệp Khuynh Thiên, vừa mới chạm phải ánh mắt của Lâu Huyên đang nhìn ta, thân mình cứng lại, vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777359/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.