Danh tiếng Ngọc Điệp rất lớn. Chúng ta phải giãy dụa xuyên qua tầng tầng lớp lớp khán giả đến Phiêu Miểu Phường đi vào phòng trong. Ông chủ rất hối lỗi nói Ngọc Điệp đột ngột nhiễm lạnh, thân thể không khỏe, không thể ra biểu diễn. Ta bị đả kích rất lớn, vốn dĩ đang hứng thú lập tức bị một câu kia ném xuống đáy cốc.
Đám người bên ngoài huyên náo, có oán giận, có chửi bậy, ồn ào nhốn nháo, vây chật Phiêu Miểu Phường như nêm cối. Ta né tránh đằng sau, rất sợ quần chúng phẫn nộ, kích động sẽ ném gạch vào trong. Không ngờ mị lực của Ngọc Điệp có thể lên tới mức này, thật dọa người, Diệp Khuynh Thiên khẳng định bị đả kích không thôi, đường đường đệ nhất mỹ nữ cũng chưa được đãi ngộ như vậy, người so với người sẽ hù chết người.
Ta oán giận: "Không phải chứ, ngày mai ta sẽ lên núi niệm kinh, náo nhiệt hiếm có cũng không xem được, thật mất hứng!"
Tô Duyên vô cùng đồng cảm, vừa lắc đầu vừa than thở, nhìn hắn có vẻ rất hứng thú với Ngọc Điệp. Tứ tẩu nhà ta là bình dấm chua, Tô Duyên tốt nhất đừng đắc tội với ta, bằng không ta kể chuyện này cho tứ tẩu, xem hắn còn sống nổi hay không. Nghĩ vậy ta âm thầm đắc ý, ngay cả Tô Duyên tự cho mình là siêu phàm cũng để ta nắm được nhược điểm, lại có thêm bùa hộ mệnh phòng thân rồi.
Ta vừa mới quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt bí hiểm của Lâu Huyên, bao nhiêu đắc ý của ta chắc đã lọt vào mắt hắn. Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777360/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.