Sau một phen giằng co tối qua, hình tượng thục nữ thâm căn cố đế trong lòng mọi người của Dao Băng sư tỷ hoàn toàn sụp đổ. Thân là Thục Sơn nữ thần, chỉ sợ vĩnh viễn nàng sẽ không quên khoảnh khắc đen tối trước mặt mọi người hôm qua. Lúc ấy, miệng mọi người há to đủ để nhét hai quả trứng vào, nhất là tam sư huynh, hắn đối với nữ thần có thể nói nhất mực chung tình.
Ta thì không sao cả, vốn không ai xem Tô Nhiễm ta như thục nữ, không cần sợ hình tượng bị hủy hoại chút nào. Huống chi ta còn mang mặt nạ giả làm Bạch Thuật, chỉ cần Sở Tức Vấn không nói, không ai biết người thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Dao Băng sư tỷ là ta.
Dù Dao Băng sư tỷ rộng lượng nhưng lỗi này của ta thật lớn. Nhớ lại lúc đó Dao Băng sư tỷ che mặt bỏ chạy, ta hối hận muốn quỳ xuống nhận tội. Ta kêu to mấy tiếng làm mọi người đều ùa lại đây, làm mình mất mặt cũng đáng nhưng liên lụy đến Dao Băng sư tỷ là không tốt, người ta bất quá chỉ không đổi phòng cho ta thôi, ta lại gây chuyện ầm ĩ!
Sau khi Dao Băng sư tỷ chạy ra khỏi phòng, tam sư huynh lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa hô "Dao Băng sư muội". Trong khoảnh khắc, toàn bộ khách sạn Phong Vân chỉ vang vọng tiếng hắn, một lần lại một lần. Ta không thể không cảm thán, tam sư huynh là sư huynh tốt, hắn thật chấp nhất đối với chuyện Dao Băng sư tỷ, không vì nàng không còn là thục nữ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777362/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.