"Lâu đại ca, mọi người đang làm gì?" Thanh âm mềm mại của Diệp Khuynh Thiên khiến ta ngứa ngáy.
Lâu Huyên quay đầu, ôn hoà trả lời: "Không có gì."
Ta thật không có chút cảm tình gì với vị thiên hạ đệ nhất mỹ nữ này, ta thấy nàng chỉ như khổng tước động dục, thích khoe khoang. Hơn nữa tứ sư huynh vì nàng nhiều lần hủy hoại hình tượng Thục Sơn vĩ đại của chúng ta, tự nhiên sẽ thấy nàng phiền phức hơn. Nhưng ta không thể phủ nhận Diệp Khuynh Thiên có lẽ là quý nhân của ta, mỗi lần nàng xuất hiện đều cứu ta khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng.
Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhàng bước xuống, đến bên cạnh Lâu Huyên. Bước chân nhỏ nhẹ lại mềm mại, giống như nữ quỷ khiến ta thấy mà run. Nàng từ từ bước đến khiến Lâu Huyên mất tự nhiên, lui về sau từng bước, tạo ra khoảng cách. Trong mắt Diệp Khuynh Thiên Nhãn hiện lên sự thất vọng nhưng lập tức cười tươi như hoa.
Mỹ nhân ở bên, Lâu Huyên đương nhiên khó xử. Ta thở dài nhẹ nhõm, chỉ nghe Diệp Khuynh Thiên êm ái nói: "Lâu đại ca, cùng ăn điểm tâm đi."
"Tại hạ vừa ăn, ngượng ngùng." Lâu Huyên cũng không nể mặt mỹ nhân chút nào.
Mỹ nhân vẻ mặt ảm đạm, hơi xấu hổ, cười ngượng ngùng.
Ta lặng lẽ tránh ra, trở lại bàn tiếp tục húp cháo. Tần Lãng tiến lại ngồi bên cạnh, muốn nói lại không biết mở miệng thế nào. Hắn nói "Xin dừng bước nói chuyện" chắc do không muốn người khác nghe được. Ta nghĩ nửa ngày, thật sự nghĩ không ra Tần Lãng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777361/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.