Truyền thuyết thời gian qua mau thì ra là thật, cuối cùng ta đã hiểu. Mấy ngày nay vì nghĩ biện pháp phá cuộc hôn nhân này mà ta ép mình sắp chết, bỗng một ngày mẫu thân chạy tới nói: "Nhiễm Nhiễm, ngày mai ngươi đã là người nhà khác..." Những lời sau đó ta nghe không nổi, chỉ một câu "người nhà khác" đã đủ để ta phát cuồng.
Thời gian sao có thể qua nhanh như vậy! Mặt ta xám như tro tàn, tùy tiện tìm cớ "mời" mẫu thân đang không ngừng lải nhải trong phòng ra ngoài. Vì chuyện ta thành thân sắp thành hiện thực nên mấy ngày gần đây, tướng phủ vừa vui sướng vừa ầm ĩ, ta cũng không gây sự, tự biến mình thành người ngoài cuộc, giống như người xuất giá ngày mai là Trương Tam, Lý Tứ mặt rỗ, tóm lại là ai cũng không phải Tô Nhiễm ta là được.
Ngẫm lại thật đáng sợ, ta chẳng biết làm gì hơn, vội vàng thu thập hành lý. Tuyết Liễu vừa vào thấy ta lục tung tóe, choáng váng mặt mày.
"Tiểu thư người đang làm gì?" Tuyết Liễu vừa hỏi vừa bắt đầu thu dọn một bộ quần áo bị ta ném ra.
Ta cũng không rảnh quay đầu lại: "Đừng hỏi nhiều, mau tới giúp ta."
"Vâng."
Bận rộn nửa ngày, ta không thể không thừa nhận một chuyện: ta thật cùng đường, ta thật sự cùng đường rồi!
Ở Thục Sơn có Nhạc Phong làm túi tiền của ta, xuống núi, dạo phố, mua sắm, ăn uống ta cũng không phải móc tiền túi. Sau khi về nhà, ra cửa đi chơi đều đến phòng thu chi lấy bạc, hơn nữa ta là người không chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777376/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.