Trời còn chưa tỏ, mẫu thân đã khiến ta tỉnh mộng, ta nặng nề nhướngmắt, làm nũng: "Mẫu thân, mới sáng tinh mơ, người quấy nhiễu mộng đẹp người ta."
"Ngươi đã là tân nương, sao còn không hiểu chuyện, mau đứng lên. Sau khi gả đi rồi không được mỗi ngày ngủ nướng trên giường, nhà chồng không thể so với nhà mình, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm..."
"Ai nha mẫu thân, người có để yên hay không, người đã nói những lời này một trăm lần." Ta thực mất kiên nhẫn ngắt lời, "Người cho ta ngủ thêm một chút đi, cầu người."
"Đừng ngủ, đứng lên, mau đứng lên." Mẫu thân không để ý ta khổ sở cầu xin, một phen xốc chăn lên, dựng ta dậy.
Lúc này ta hoàn toàn thanh tỉnh, khẽ dụi mắt. Sau lưng mẫu thân còn có cả một đại bang phái, có bác cùng các di nương, còn có mấy nha hoàn, vẻ mặt ai cũng vui mừng. Ta không rõ, ta phải thành thân sao ta hệt như người ngoài cuộc, ngược lại ai cũng giống tân nương chính quy hơn ta.
"Nhiễm Nhiễm, ngồi dậy trang điểm." Bác cười kéo tay ta, "Đến rửa mặt trước đi."
Một tiểu nha hoàn lập tức đem chậu đến trước mặt ta, ta thực không tình nguyện, lung tung lau lau. Mẫu thân thấy vậy tức muốn chết, đại khái thầm nghĩ trong lòng: Sao nhi nữ chẳng kế thừa được một chút truyền thống hiền lương thục đức tốt đẹp của ta?
Ta hiểu bản thân mình hơn Lương Gia, đại tiểu thư nàng rõ ràng thực dã man, thực bá đạo lại nhất định tự dối gạt lương tâm nói mình thực hiền lương, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777375/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.