Quả nhiên "Oan gia ngõ hẹp" là định luật vàng mãi mãi không thay đổi. Ta là người phúc hậu, tuy bình thường thích cãi nhau ầm ĩ với các ca ca, sư huynh, sư tỷ nhưng cũng là trò trẻ con, không gây thù kết oán. Cho nên nghiêm túc mà nói, con người của ta từ nhỏ đến lớn thật đúng là không đắc tội với ai, nếu có, nhất định cũng chỉ có Lâu Huyên và Tần Lãng.
Lâu Huyên thì khỏi nói, một đại nam nhân hẹp hòi, ta chỉ giết một con ngựa mà hắn cứ canh cánh trong lòng lâu như vậy. Mấy ngày trước ở tửu lâu, ta đã "oan gia ngõ hẹp" với hắn một lần, trên cơ bản ta không tổn hại gì nhưng khó nói về sau sẽ không sao.
Tần Lãng càng kỳ quái hơn. Ta không biết hắn, vì cha ta và cha hắn nhất thời quật khởi định cọc hôn sự này, hắn dám “không đội trời chung” với ta. Nhớ tới ánh mắt hắn nhìn ta, ta liền run run, giống như ta một búa chém chết tổ tông mười tám đời nhà hắn. Ta oan quá. Ngựa của Lâu Huyên quả thật chết trên tay ta, người ta muốn nhỏ mọn ta cũng hết cách. Đối với Tần nhị công tử, một con kiến ta cũng chưa giết thì mối thù này cũng quá sức tưởng tượng đi.
Ta thật không may, hai lần xuất môn, mỗi lần chạm mặt một kẻ thù, chia đều vậy, thật công bằng.
Ta cúi đầu thật thấp, hận không thể lập tức nhảy xuống nước. Trong lòng thầm rên, Tần Lãng không thấy ta, Tần Lãng không thấy ta, Tần Lãng là người mù, Tần Lãng là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777381/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.