Nhạc Phong hồn nhiên, tiếp tục say sưa: "Đến đến đến, Tần huynh chúng ta tiếp tục uống. Ta trước kính một ly, chúc các ngươi trăm năm hảo hợp, bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử..."
"Dừng thuyền, dừng thuyền!" Ta thật sự tức giận, "Ta muốn về nhà, ngươi mau bảo bọn họ dừng thuyền!"
"Dừng thuyền làm gì, thật vất vả đi chơi một lần, ta chơi cho đã, chơi cho đã..."
Nhạc Phong say khướt, miệng đầy mùi rượu. Đều nói rượu có thể tiếp thêm can đảm, lúc này ta xem như được lĩnh giáo. Bình thường cho hắn đảm lược gấp ba lần, hắn cũng không dám nói vậy. Ta giận run cả người, Nhạc Phong dường như nói không dứt, ba câu không rời chúc ta cùng Tần Lãng trăm năm hảo hợp vân vân..
Tôn Nhược Sắc cũng trợn mắt, miệng mở to, quay đầu liếc ta. Ta lén nhìn Tần Lãng, tiểu tử kia ngay cả mắt cũng không chớp, ngồi trên ghế vững như Thái Sơn, tiếp tục hưng trí uống rượu. Tình hình này giống như ba chúng ta đang diễn trò cho hắn xem, hơn nữa hắn là khán giả không có tố chất, người ta xem diễn còn phải vỗ tay khen hay. Hắn ngược lại còn tỏ ra tự cao tự đại, chẳng giống ai.
"Nhiễm Nhiễm, không phải ta nói ngươi, Tần nhị công tử hơn Tiêu Mộc Trần ngu ngốc kia nhiều. Tiêu Mộc Trần có gì tốt, đáng để ngươi chung tình với hắn..."
Ngay từ đầu đã làm ta tức giận nhưng những lời này hoàn toàn đâm sâu vào nội tâm đang bốc hỏa của ta. Chuyện ta thầm mến nhị sư huynh là chuyện từ trước tới nay khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777380/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.