Từ trong một biển người sực nức son phấn, ta vất vả kéo Nhạc Phong thoát khỏi vòng vây, còn suýt nữa bị các nàng đè chết.
Nhạc Phong nói: "Trước kia lão lục luôn nói với ta, nữ nhân thực đáng sợ. Hắn thật sự nhìn xa trông rộng, hôm nay ta mới chính thức biết sự đáng sợ của nữ nhân. Ngươi nói xem, đều là nữ nhưng giống hệt dã thú, ánh mắt các nàng nhìn ta... Chậc chậc, Nhiễm Nhiễm, so với các nàng, ngươi quả thực chính là con gái nhà lành."
"Nói bậy, ta vốn là con gái nhà lành!"
"Đúng, ngươi lành lắm, đi được rồi."
Ta nói: "Ta còn chưa ăn no, mất hết khẩu vị vì bọn họ, chúng ta tìm chỗ khác ăn đi."
Bữa cơm thật trắc trở, chúng ta tìm một tửu lâu thanh tĩnh, vẫn chọn một bàn cạnh cửa sổ. Đây là thói quen từ nhỏ của ta, mặc kệ chỗ đó sáng sủa thế nào, ngay cả lúc ngủ cũng nghiêng mặt về hướng cửa sổ.
Ta bỗng sực nhớ một việc bèn hỏi Nhạc Phong: "Bữa cơm vừa rồi hình như chưa trả tiền, sao ông chủ không kiếm ngươi đòi tiền?"
"Trả tiền? Trả tiền gì, đó là tửu lâu nhà ta, cho dù ta hủy phòng cũng không cần trả." Nhạc Phong chuyển đề tài, "Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi, rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
"Ta biết nói sao, nam nhân kia cũng quá keo kiệt, ta không phải chỉ giết ngựa của hắn thôi sao? Hắn dám khiến bọn nữ nhân công kích ta, tức chết ta."
Nhạc Phong mở to hai mắt: "Cái gì, ngươi giết ngựa của hắn? Chuyện khi nào, sao ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777387/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.