Vừa thấy khí thế tửu lâu đã biết giá cả xa xỉ nhưng không sao, Nhạc Phong chả có gì, chỉ đặc biệt nhiều tiền, ta không cần lo ăn xong không có tiền trả bị ông chủ lùa xuống dưới rửa chén.
Tiểu nhị đi lên, nhiệt tình như lửa hỏi: "Hai vị muốn ăn gì?"
Ta còn chưa nghĩ ra, Nhạc Phong đã nói: "Mang món ngon nhất của các ngươi lên đây."
"Dạ được."
Khách sang đến quán, tiểu nhị cười toe toét. Hắn mang trà lên cho chúng ta rồi vui vẻ chạy xuống bưng đồ ăn.
Ta thầm nghĩ cửu sư huynh quả biết tiêu tiền. Lúc ở Thục Sơn, hắn chỉ có thể lấy tiền lên núi mua cây mà thôi. Lúc xuống núi chơi đùa, ta và Dao Băng sư tỷ mới có cơ hội xài của hắn một chút nhưng chút tiền này với hắn mà nói không đáng kể, chỉ là vài đồng lẻ mà thôi.
"Sư huynh, ngươi không về lại Thục Sơn đúng không?"
Nhạc Phong nhướn mày: "Có lẽ vậy, cha bảo ta về giúp buôn bán, sợ không có cơ hội quay lại."
Ta biết trong lòng hắn cực kỳ muốn quay về.
Ta nói: "Ta muốn về."
"Ngươi muốn về xử lý bọn lão tứ chứ gì!" Nhạc Phong uống một ngụm trà, ngẩng đầu lên nhìn ta cười tủm tỉm.
Vừa rồi ta cũng kể lại chuyện bọn tứ sư huynh lừa ta, hắn biết tính ta, người không đụng ta ta không đụng người, nếu ai chọc ta, trời tru đất diệt. Khi ta kể chuyện này, hắn cũng hoảng sợ, liên tục nói nếu đã sợ chết tuyệt không nên chọc ta.
"Xử bọn họ là một chuyện, ta muốn về lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777388/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.