Ra khỏi tướng phủ không xa chính là phố xá sầm uất, ta nhàn rỗi đi bộ khắp nơi. Vốn cũng không có việc cần xuất môn nhưng ngại trong nhà buồn bã, muốn ra ngoài hít thở không khí. Trước kia ở Thục Sơn thâm sơn cùng cốc, ta còn cùng cửu sư huynh vụng trộm xuống núi dạo chợ, hiện tại về tới kinh thành, muốn ta an phận ở nhà chờ thành thân là chuyện không thể.
Mới nghĩ đến cửu sư huynh, mắt ta sáng ngời. Sao ta không nghĩ tới cửu sư huynh, hiện tại không phải hắn đang ở kinh thành sao, ta có thể tìm hắn đi chơi. Ta hưng phấn hừng hực cố nhớ nhà cửu sư huynh rồi đi.
Cửu sư huynh là tam thiếu gia của Nhạc gia, là thủ phủ ở kinh thành, nếu là thủ phủ, đương nhiên nhà hắn có thật nhiều tiền. Hắn từng kể với ta, công việc làm ăn nhà bọn họ là kinh doanh tơ lụa, khách sạn, tửu lâu, phàm là chuyện liên quan đến tiền bạc đều dính dáng đến nhà bọn họ. Ta cũng nghe Tô Kiên nói tài lực Nhạc gia rất lớn mạnh, hiệu buôn trải rộng cả nước, kinh thành có hơn phân nửa sản nghiệp là của bọn họ, người trên quan trường làm ăn với Nhạc gia cũng không ít.
Về phần Tô Kiên vì sao lại rành chuyện Nhạc gia như vậy, ha ha, đó là bởi vì phu nhân Nhạc Tâm Nhiên của hắn đúng là Nhạc gia nhị tiểu thư, cũng chính là nhị tỷ của cửu sư huynh. Lúc ấy cửu sư huynh biết chuyện này còn luôn miệng nói đó là duyên phận. Ta không thèm nể mặt hắn, rống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777389/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.