Thế là Mặc Lan thật sự đi bộ về.
Tối nay chính là một đêm mất ngủ của cô.
Hắn nói cô có ích là như thế nào? Là khi cô trở thành bạn gái hắn sẽ không phải đi xem mắt hay là thật sự hắn muốn lợi dụng cô để Phùng thị phát triển kinh tế. Vậy thì hắn có yêu cô thật lòng không?
Mặc Lan chợt ngồi dậy, từ trong cổ mình lấy ra một sợi dây chuyền bạc có hình con ca voi.
Sợi dây này là của bạn thân cô trên hành tinh tặng nhằm giữ liên lạc-Giang Yến.
"Giang yến, cậu có đó không?"
Bên kia nhanh chóng nhận được tín hiệu."ừ, sao? Nhớ mình rồi hả?"
Mặc Lan xụ mặt:" cậu đừng có mà tự luyến nha. Bổn cô nương có chuyện cần tâm sự đây."
"sao?"
"Hôm nay tớ được một người tỏ tình... nhưng cũng không hẳn là vậy."
"Phụt ha ha ha..." Bên phía Giang yến là một tràng cười dài còn Mặc Lan lạnh mặt tắt luôn tín hiệu.
Cổ cảm thấy không xong thật rồi lo lắng gọi lại.
"Alen!"
"Ờ sao?"
Giang Yến rất biết điều giọng bỗng trở nên nhõng nhẽo
"Hự, kể đi đừng có giận mà."
"Kể làm gì cậu cũng đâu có nghe."
"Nghe hết mà ~"
Tiếp đó Mặc Lan thuật hết sự tình ra.
"Rồi thế chốt lại cậu có yêu hắn không?"
Cái câu hỏi này làm Mặc Lan rất lưỡng lự.
"Hình như một chút."
" Đệt! Cậu mà cũng biết yêu á? Thế hắn thì sao, cậu thấy hắn có chút thật lòng nào không?"
"Tớ có phải anh ta đâu mà biết."
bầu không khí bỗng trở nên im lặng một hồi. Đến rồi Giang Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-phai-roi-xa-cau-roi/485399/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.