Bột nổ tạo nên một lớp sương dày đặc, sương này mùi còn rất nặng phải đến gần năm phút mới tan hết trong không khí.
Kevin bụng dạ đầy thắc mắc. Cô gái này giúp cuộc có phải người trong giang hồ không vậy; một chút luật cơ bản cũng không có.
Đối với bọn cô năm phút này cũng quá đủ để bọn cô rời đến chỗ an toàn.
Mặc LAn cảm thấy cô đã cứu được bọn họ mà sao ai cũng bí sị mặt nhìn mình.
Cô đành đưa ánh mắt cầu cứu sang bên Phương.
" Đại tỷ không phải nói bỏ chạy chính là rùa rụt đầu rồi sao! Sau này tiếng tăm của bang chúng ta biết để đi đâu."
Mặc Lan:" Phải nhưng rùa rụt đầu thì có sao? Ta là rùa bọn họ là ỷ đông hiếp ít, ỷ mạnh hiếp yếu đó. Làm giang hồ cũng phải có luật lệ công bằng."
Những người khác nghe có lý cũng ùa theo.
" Đại tỷ nói phải."
" Đúng đó."
" Ừm bọn chúng có tới hơn trăm tên cơ mà."
" Vả lại là bọn họ tập kích chúng ta, trước giờ đều là thách đấu lẫn nhau."
...
Mặc Lan thì vui vẻ đúng một bên gật đầu.
" Muộn rồi đó, mọi người giải tán hết đi."
Chờ tất cả thành viên về hết Mặc Lan cũng đang định đi về lại chợt nhớ ra có một chuyện cần cô giải quyết.
Cô lục lọi được chiếc điện thoại ra gọi cho một người cũng không biết giờ này hắn có rảnh không nhưng mà cũng kệ.
" alo, hội trưởng Phùng gặp nhau chút đi."
" Ừ, địa chỉ."
Mặc Lan nói địa chỉ cho Phùng Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-phai-roi-xa-cau-roi/485401/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.