Mặc lan lấy điện thoại ra gọi cho Nhan Kỳ tới rồi cúp máy.
Sau khi Nhan Kỳ tới nơi liếc nhìn Trâm Anh nằm gọn gàng trên mặt đất, xác định Trâm Anh đã chết ngồi thụt xuống ghế:" Chị cả, chỉ cần một cái mạng nữa thôi là được về nhà rồi."
Mặc Lan bước về phía của:" Phần còn lại dao cho cậu... hai ngày sau rải xuống biển."
Nhan Kỳ chẹp miệng:" Tôi tới đây cũng chỉ để phụ trách bảo vệ an nguy của chị cả thôi."
Mặc lan quay người lại lườm hắn một ánh mắt sắc bén:" Cậu còn tưởng tôi không biết người Trâm Anh thích là cậu?"
Dứt lời Mực Lan trực tiếp trở về Mặc Gia.
Thật mệt mỏi, Mặc Lan thả mình trên chiếc giường và nằm ngủ. Dần dần trí óc chìm vào bóng tối.
Tâm trạng bây giờ của Mặc lan chính là sợ hãi! Cô cũng không biết mình đang sợ cái gì nữa; trên hành tinh của cô mỗi khi chịu áp lực sẽ sinh ra trạng thái như vậy. Đi ngủ để trốn tránh, trốn cuộc sống đang diễn ra. Nó quá dỗi đáng sợ, nhiều cạm bẫy, sự mong mỏi trong bất lực. Tất cả sẽ hợp lại rồi biến thành một con thú dữ đang dọa dẫm cô.
Vì vậy khi ngủ bản thân cô sẽ đặt trong bóng tối không phải đối mặt với sự thực. Cái bóng tối tưởng chừng như an toàn ấy.
Cuối cùng Mặc Lan được đánh thức bởi tiếng gõ cửa, mở mắt ra cô nhìn vè phía cửa sổ cạnh bàn học. Bầu trời đã đen thui từ lúc nào, ánh trăng hiện rõ rệt hơn nữa phòng cô bây giờ rất tối. Mặc lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-phai-roi-xa-cau-roi/485404/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.