Một lát sau Mặc Lan nhận được cuộc gọi từ Phương.
Phương chỉ nói một câu gấp gáp:" Đại tỷ, nhà kho địa điểm cũ mau tới..." rồi cũng cúp máy.
Mặc Lan theo giọng Phương nói cực kỳ gấp gáp nên cô choàng một cai áo khoác mỏng tới hiện trường.
Lại là mùi máu tanh, người trong giang hồ thật là đánh đánh chém chém không lúc nào dừng lại. Nhưng mà không đấu đá nhau thì chắc cũng không gọi là giang hồ.
Nhìn kí hiệu trên quần áo của những người này thì lại là bang Chim Ưng và bang Hoàng Gia của cô, nói cũng thật lạ một đám con đàn ông con trai lại lúc nào cũng giao đấu với một đám con gái.
Đang chuẩn bị nhập cuộc thì có một vi lớn tuổi đến che cánh tay trước người Mặc Lan.
" Cháu bé, sao lại đi lạc vào đây rồi! "
Nghe xong Mặc Lan đớ người. Tại vì cô ít xuất hiện quá hay sao đến kẻ địch cũng không nhận ra kẻ địch.
" Ài, bước ra cánh cổng, đi một đoạn rẽ phải, đi qua một con hẻm nhỏ là đường ra phố."
Haha, Mặc Lan nhịn cười. Ông lão này sao lại đáng yêu như vậy? Là giang hồ nhưng lại mang một tấm lòng nhân hậu chỉ bảo tận tình như vậy.
Thấy Mặc Lan chần chừ vị lão này nhắc lại thêm một lần nữa kèm thêm một câu "quát tháo"
" Còn không mau đi, ở đây chờ chết à? "
Lúc này cuối cùng cũng có người phát hiện ra cô. Một tiếng huýt sáo uy lực vang lên; có lẽ đây là khẩu lệnh kì quái của ai đó, tất cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-phai-roi-xa-cau-roi/485402/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.