Linh xù chạy đến chỗ nó. Mặt sốt sắng.
– Sao thế ? THƯ ? Mày làm sao thế?
Đáp lại Linh chỉ là ánh mắt thờ ơ đến…phát ghét..
– Làm sao đâu? – Nó ngó lơ.
– Thế thì nói cho tao biết, Hoàng Yến nó vừa thông báo cái gì đi.
– Hơ..làm sao mà tao biết được.
– Thế từ nãy giờ mày ở trong lớp làm gì hả cái đầu ngu ngốc này..- Linh xù gõ nhẹ vào đầu nó.
– Ơ. Tao ko để ý lắm. Thế cái Yến nó nói gì?
– Cả lớp đã nhất trí chọn mày…làm đại diện tham gia hội diễn văn nghệ của trường nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường rồi cưng ạ.
– HẢ????????????? Ai cho chúng mày quyết định như thế??????
– Cả lớp mà.
– Tao sẽ giết chúng màyyyyyyyyyyyyyyyyy..- Nó hét lên.
– Làm sao mày giết được 30 con vịt cái vớ 19 con vịt đực hả? Chịu khó tý đi. Ai biểu mày có tài làm chi. hehe. – Linh xù cười nham nhở khiến cho 49 cái miệng khác cũng nham nhở ko kém.
– Aaaaaaaaaaaaa….Tao đi chết đây……- Nó lấy tay ôm đầu. Bất lực. Cái lũ người ko ra người, quỷ ko ra quỷ này, chúng nó định làm cái gì ko biết.
~~~~~~~
– Sao chúng mày lại cử tao đi. Tao biết cái quái gì đâu mà biểu với chả diễn. – Nó gào lên.
– Thôi. Đừng che giấu tài năng nữa. Cái Linh xù nó khai hết cho tao rồi. – Hoàng Yến lè lưỡi trêu nó.
– Cái gì? Muốn hát hò gì thì chúng mày tự đi mà làm nhá. Tao ko tham gia đâu.
– Tao có bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-se-lay-cau-that-day/2251085/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.