Ngoại truyện: hôm nay ngày 24-11-2015 tại đất Quỳnh lưu,nghệ an.trời mưa tí tách tôi chở em đi học trên chiếc xe màu vàng của em,2 người đi chung xe ,chung áo mưa tới trường.cảm giác thật hạnh phúc.
-Anh Thư: Anh Quang, anh hát cho em nghe đi.
-tôi: hát bài "cơn mưa ngang qua" cho nó phù hợp với thời tiết e hì.
-thư: dạ.
Và như thế tôi vừa đạp xe vừa hát cho người con gái tôi yêu nghe.
-tôi: hay k em?
-thư:dạ có ạ!
-tôi: ừ miễn sao e vui.
-thư: mà mình yêu nhau lâu chưa a.
-Tôi: a ns yêu em khi chúng tai hk lớp 10,đến h ta hk lớp 12 là dk 3 năm rồi.
-thư: anh ju e nhjều hôg?
-tôi: hỏi ngốc vậy.a ju e nhất trên đời.
-thư: dạ e kug ju a nhju lắm.
-tôi: mà lớp 12 rồi lo hk đj mà thj đhọc,chơi ít thôi.
-thư:dạ e pjt oy.
Tôi và em đã trải qua khôg biết bao nhiêu thăng trầm vấp ngả,có những lần tưởng như chia tay,nhưng trog những lần đó không có ai nhận sai thì cuộc tình sẽ đỗ vỡ.
Từ khi mẹ thư mất ,nó ngoan hơn,chăm chỉ học hành hơn,làm tôi cũng vui.
Rồi tới trường tôi vào cất xe,còn thư vào lớp thư,tôi vào lớp tôi.
QUAY LẠI TỰ TRUYỆN CỦA THƯ:Khi nghe điện thoại của mẹ, tôi thực sự đã rất hạnh phúc khi mẹ nói rất tò mò về món quà bất ngờ mà tôi sẽ giành tặng mẹ. Nhưng…thật trớ trêu thay, tôi và mẹ lại ko được hưởng niềm hạnh phúc dẫu là nhỏ nhoi đó. Ông trời đã cướp mẹ đi, khi mà tôi vẫn hân hoan đón chờ mẹ, dành toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-se-lay-cau-that-day/2251112/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.