Ròng rã một tuần, Dư Đường cũng không ra khỏi nhà.
Bởi vì lo đi tìm người nên chậm trễ các dự án khiến công việc chồng chất cao như núi. Tô Sóc nhất định phải về công ty xử lý, không có cách nào mà túc trực suốt ngày ở trước nhà họ Dư. Thế là hắn về công ty điều nhân viên đến cổng chính nhà Dư Đường, phân phó người nọ vừa ra thì lập tức gọi điện thoại cho hắn.
Hôm nay trông thấy cuộc gọi nhỡ hiện lên, Tô Sóc liền ném văn bản hộp đồng trong tay bước nhanh đi ra ngoài, vừa khởi động xe vừa trả lời điện thoại, hỏi: “Em ấy đi ra ngoài rồi? Đi nơi đâu?”
Nhân viên ấp úng trả lời: “Thì là ra ngoài…Nhưng mà đi cùng người khác ngồi chung một xe.”
Tô Sóc nhấn chân ga đạp xuống đi, hỏi: “Là ai? Là Dư Sênh sao?”
“Không phải sếp ơi, em chưa từng thấy qua Alpha này. Người này trực tiếp lái xe tới chở vợ sếp đi.”
Tô Sóc dặn nhân viên cẩn thận đuổi theo, phải bật định vị hắn. Bảy lần đến vòng xoa tám lần rẽ chạy theo trên một đường, cuối cùng định vị dừng ở cửa hàng nào đó gần trung tâm thành phố, nhân viên báo cáo nói: “Hai người họ vào quán cà phê rồi sếp.”
Tô Sóc nổi lửa giận nghi ngút đuổi tới hiện trường, trước cửa ra vào vẫn không quên mượn tủ kính nhìn hình ảnh mình được phản chiếu đứng lại sửa sang lại nhan sắc. Đi vào trong quán đưa mắt tìm kiếm một chút liền nhìn thấy nam nhân đang ngồi đối mặt với Dư Đường.
Mấy ngày không gặp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tam-duong-du-trinh/1357559/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.