Tiếng kim đồng hồ cũ kỹ đang trầm mặc chạy tích tách tích tách trong không khí.
Thật lâu sau, Tô Sóc giật giật khóe miệng cứng đờ nói: “Em nói thật chứ?”
Dư Đường gật đầu đáp: “Thật.”
Tô Sóc trong đầu rối loạn, nghĩ không thông, nói: “Nói cưới liền cưới, nói ly hôn thì ly hôn. Em đang chơi chơi nhà chòi sao?”
Dư Đường nhìn xem hắn, mím môi đáp: “Ly hôn hoặc là phá thai. Trong hai chọn một, là anh nói.”
Tô Sóc lại mộng, trongkho ký ức tìm kiếm nửa ngày mới nhớ tới mình đã nổi giận khùng điên, đúng là đã nói một câu nói như vậy.
Bị vợ đáp lời như tát nước lạnh vào mặt vội vàng không kịp chuẩn bị, Tô Sóc miễn cưỡng làm rõ mạch suy nghĩ, nói chuyện liền ỉu xìu, đáp: “Khi đó nghĩ là em cùng người khác…”
“Ừm. Nếu như là em cũng sẽ hiểu lầm.” Hiếm thấy Dư Đường đánh gãy lời người khác nói chuyện, ngữ khí đáp lại giống việc không liên quan đến mình, phảng phất như đang nói về sự tình của người khác. Bình tĩnh nói tiếp: “Là lỗi của em. Ngay từ đầu bức anh cùng em kết hôn, mọi chuyện càng về sau tất cả đều là em khư khư cố chấp. Hiện tại cũng chưa muộn lắm, còn kịp đem mớ rối loạn này trở về trạng thái ban đầu.”
Đây là lần đầu tiên Tô Sóc nghe Dư Đường nói nhiều lời như vậy, hắn đã từng rất chờ mong Dư Đường có thể trách móc hắn thật nhiều, hắn liền có thể toàn thân trở ra. Nhưng bây giờ thì hắn chỉ cảm thấy những lời này thật chói tai. Giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tam-duong-du-trinh/1357561/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.