2 năm sau
- Trời ạ, năm cuối cấp rồi đó không lo học đi suốt ngày bấm điện thoại_Tú Linh
- Nhìn đi…học xong hết rồi đó!_Minh Nhật vẫn không rời mắt khỏi chiếc cái điện thoại
- Bla…bla…bla_hai người họ vẫn cãi nhau liên tục không ngừng
Tại sân bay, một gương mặt quen thuộc đã trở về mảnh đất thân yêu sau hơn 3 năm xa cách
- Cũng được một thời gian rồi…cảnh vật ở đây vẫn như vậy
Để xả xì chét, mọi người quyết định đi shopping mua sắm…đồng thời, cô gái mới về nước đó cũng đến trường theo hướng ngược lại để xin nhập học
Dòng người đông đúc qua lại kéo đi áp lực của tụi nó trong năm học cuối cấp này_thẳng tiến đến trường đại học và cả tương lai
- Thấy sao…có đẹp không_nó
- Chẳng đẹp đâu, nhìn già lắm_anh nó vờ vuốt râu
- Lấy cái màu trắng kia đi kìa_hắn chỉ vào cá váy trắng lửng ở hàng bên cạnh
Nó bước ra khỏi phòng thay đồ
- Oa…đẹp quá trời quá đất luôn à_Tú Linh
- Mục đích xuống trái đất của cậu là gì vậy_hắn cười
Nghe hắn nói vậy, nó dỗi, tính vào thay đồ bỏ về
- Uây giận à, nói đùa mà, đẹp lắm đó_hắn níu kéo nó
- Có thật không_nó muốn cười nhưng vẫn kìm nén, để bộ mặt nghiêm trọng
- Thật_4 người đồng thanh
Nó cười, kéo hắn đi chơi riêng
- Này…tớ nhắm cái áo này từ lúc vào đây rồi đấy, cậu vào thử lẹ đi_nó đẩy hắn vào phòng thay đồ
Nó cũng lấy một cái áo bên cạnh, chạy vào thay đồ luôn
Hắn và nó cùng bước ra…quả là một cặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thich-cau-that-day/1312511/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.