Hai tháng sau, mẹ cậu mất do bị ung thư.Nỗi đau mất mẹ của đứa trẻ lên năm đã hóa thành nỗi căm hờn tột độ.Đạt rất hận ba, nhờ ông mà những năm về sau, Đạt phải đón sinh nhật một mình
Cậu không hề thấy giận người mẹ kế một chút nào, ngược lại còn thấy mắc nợ dì nữa là đằng khác:Dì là một người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng nhưng bị ba của cậu lừa một cách trắng trợn và bị trói buộc bởi đứa con thơ Tiến Đăng.Khi biết mẹ của Đạt bị ung thư, ngày nào dì cũng đến thăm mẹ và gửi tiền chữa chạy nhưng không lâu sau đó bị ông Quốc phát hiện.Ông ta luôn lấy Tiến Đăng làm áp lực đè nặng lên lưng dì: ông ta cho rằng dì không nên cứu người mà ông ta gọi là “kẻ xa lạ”.Trong khi cậu phải chật vật với tiền chữa chạy thì ông ta bình thản hưởng thụ một cuộc sống sung túc giàu có mà không cảm thấy một chút ân hận
*Nhóm của hắn
- Em nghĩ anh nên trở lại làm thủ lĩnh của Black Eyes để cứu Thiên Hân.Trong hoàn cảnh bây giờ, chỉ có BY mới đủ sức mạnh để đối đầu với Mặt Nạ Máu_Tú Linh
- Black Eyes sao_Trương Nhi và hắn đồng thanh
- Chắc hai đứa chưa biết: trước đây Thiên Hiếu và Hân từng là hai trong ba người cầm đầu của Black Eyes nhưng sau này họ đã giao lại BY cho người cầm đầu thứ ba và rút ra khỏi thế giới ngầm_Minh Phong
- Nhưng…nhất thiết phải quay lại sao_anh nó do dự
- Phải, đó là cách duy nhất.Mấy sức con như chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thich-cau-that-day/1312513/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.