Tô Dung cười khanh khách đi ở bên cạnh mẫu thân Lưu thị ra khỏi Thọ An đường của lão phu nhân, Lưu thị dịu dàng nhìn con gái một chút, giơ tay lên sửa lại tóc mai cho nàng, cười nói: “Mau đi học đi, chậm trễ, thầy giáo lại phạt ngươi.”
Tô Dung làm nũng lôi kéo tay Lưu thị lắc lư: “A mẹ, buổi trưa con ăn cơm với ngài được chứ.”
“Được được được, mau đi đi.”
Tô Vân Lan đứng ở sau lưng Tô Dung, cắn cắn môi đỏ mọng, trong mắt ánh lên vẻ khinh thường, thân là cháu gái dòng chính phủ Quốc công, còn làm nũng dở hơi với mẫu thân, thật xấu hổ.
Thật vất vả đợi cho Tô Dung làm nũng xong, Tô Vân Lan lôi kéo muội muội Vân Phù, dần đầu cung kính hành lễ mẹ cả và hai vị thẩm thẩm, ở nha hoàn, nhũ mẫu vây quanh đi trước.
Tô Vân Cúc, Tô Dung hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo phía sau hai người kia.
La thị nhìn mấy tiểu cô tử đi xa cười nói: “Đại tẩu, cũng không biết ngươi dạy con gái như thế nào, mỗi người đều phát triển như vậy.”
Lưi thị cười cười trả lời: “Ngũ nương nhà ngươi cũng không tồi, dịu dàng hào phóng, lại thông thạo âm nhạc, bình thường so với đích nữ nhà người ta cũng chẳng thiếu gì rồi. Tứ đệ muội, ngươi nói đúng không?”
“Ha ha...” Lục thị mím môi cười cười, “Hai vị tẩu tẩu, trong viện của ta còn có việc chưa xử lý xong, đi về trước.” Làm con dâu nhỏ nhất trong nhà, giữa sự tranh đấu của các chị dâu, bà nhìn xem là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157024/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.