“A cha.” Tô Nhan vội vàng đứng dậy hành lễ, nhìn khắp người có khí chất nho nhã của phụ thân, cười khanh khách hỏi: “Vậy a cha có muốn ăn mừng không?”
Tô Chu Thành như muốn trêu chọc con gái: “A Xu muốn là được.”
“Rõ ràng a cha muốn thanh tĩnh, lại nói con.” Tô Nhan hướng cái mũi nhăn nhăn về phía cha nàng, nàng rất hiểu rõ ông, rất có khí chất văn nhân, cũng không thích người khác a dua nịnh hót. Nếu bây giờ trong phủ mở tiệc, không tránh được người ta hâm mộ một phen, đối với cha nàng mà nói, cũng không có gì tốt.
Tô Chu Thành hướng về phía con gái nháy mắt mấy cái, cười híp mắt nói: “A Xu đã biết, thì phải cảm ơn Thất nương thật tốt.” Nói xong, cầm quần áo thường ngày đi về phía phòng ngủ. Khi trở ra thì mặc bộ quần áo tay rộng màu xanh, đầu tóc ngay thẳng, không giống như một tướng gia trong triều, giống ẩn sĩ ở trong rừng hơn, có một loại cảm giác nhẹ nhàng như tiên nhân.
Tô Nhan có chút ngạc nhiên, ở trong phòng tổ mẫu, nàng cũng biết, tổ mẫu thật lòng muốn ăn mừng. Mà Thất tỷ chẳng qua là một tiểu cô tử, tổ phụ và đại bá sẽ coi trong lời của nàng ta sao?
Dễ nhận thấy Tô Nhan mới trở về chưa rõ địa vị của Tô Dung ở phủ Quốc công, so sánh với tổ mẫu Vương thị, tổ phụ Tịnh Quốc công đối với cháu gái này vẫn vừa ý một chút, đã từng xúc động nói với con cả và dâu cả: Đáng tiếc A Duyệt không phải là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157025/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.