Lão thái thái Vương thị cũng đủ ngang ngạnh, nói không cho chính là không cho, đợi đến lúc mọi người ra khỏi Thọ An đường tản đi thì sau lưng mẹ con Lục thị và Tô Nhan, đi theo một dãy vài vóc nhiều màu sắc và hộp gỗ đựng đồ trang sức đeo tay.
Đợi đến buổi chiều Tô Chu Thành về nhà, Lục thị nói đến chuyện hôm nay ở Thọ An đường, còn có chút bất đắc dĩ, xoa nhẹ cái trán, cười nói: “Đồ ta cũng để A Thù mang về, chẳng qua khuê nữ này của ông, một món cũng không phân cho tỷ muội trong nhà.” Nhớ đến nữ nhi đặc biệt nghiêm túc nói với mình: “Những thứ này đều là trưởng bối ban tặng, sao lại tặng người khác.” Lại thở dài.
Tô Chu Thành cười nói: “Trưởng bối yêu quý mà ban tặng, sao lại đưa người khác. A Thù vốn không sai, nàng tức giận cái gì.” Cả đời này, vẫn cái tình tình như vậy. Con gái nếu như vui vẻ đem gì đó mà mẹ hắn cho để dùng, lão thái thái nhất định rất thích. Nếu là chia cho các cháu gái, trong lòng lão thái thái khẳng định khó chịu, sẽ không vui vẻ gì.
Lục thị liếc chồng một cái: “Một dạng với con gái ông.” Bà quay đầu hỏi thiếp thân nha hoàn Tố Nguyệt của mình: “Đồ chúng ta mang về, cũng dọn dẹp không sai biệt lắm đi?”
“Đã thu thập xong” Tố Nguyệt trả lời.
Lục thị suy nghĩ một chút: “Lấy gấm Tứ Xuyên, gấm Vân Nam, muỗi loại 22 cuộn, lại thêm 22 cuộn vải đay Lôi Châu, còn có quạt chúng ta mang về, cũng lấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157026/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.