Bị người vậy quanh một lúc lâu, Tô Nhan có chút nhàm chán, các tiểu nương tử đơn giản nói chút đồ trang sức đeo tay, vòng, y phục ăn mặc, hoặc là các thanh niên nhà ai, những thứ này nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Nhẹ nhàng đứng lên, cùng các tiểu nương tử vây quanh nói một chút, mang người đi ra ngoài.
Dưới hành lang nữ nhạc công đang chơi đàn, tiếng đàn triền miên, để cho nàng dừng chân.
“Thập nương?” Thanh Vân thấy tiểu nương tử không bước, liền vội vàng tiến lên nhẹ giọng hỏi một câu.
“Đi hỏi, đây là người nào đánh tỳ bà.”
Tiếng vừa dứt, tự có nha hoàn đi hỏi, trong chốc lát, một cô gái mặc đồ đỏ quỳ xuống trước bậc thềm, thân thể phủ phục thật thấp, một chút cũng không dám ngẩng đầu.
Tô Nhan nhìn Lục Tuyết một cái, Lục Tuyết nói: “Đứng lên đáp lời đi.”
Nàng kia sau khi dập đầu, mời từ từ đứng dậu, vẫn cúi thấp đầu như cũ, Tô Nhan ôn hòa hỏi: “Khúc tỳ bà vừa rồi, là bản nhạc của người phương nào?” Khúc tỳ bà vừa nãy, trong lành hồn nhiên, rất có hứng thú.
“Hồi tiểu nương tử, khúc nhạc này là của Ngưỡng Chi công tử phổ nhạc.” Giọng nói của cô gái uyển chuyển dễ nghe, có thể có chút khẩn trương, mang theo chút run rẩy.
Ngưỡng Chi công tử? Tô Nhan hơi ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ đến đó là biểu ca Lục Tễ của mình, không nghĩ tới vị biểu ca này còn có thể viết nhạc. Nàng khẽ cười nói: “Ngươi đạn tỳ bà rất tốt. Lục Tuyết, thưởng nàng.” Nói xong liền dẫn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157029/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.