Gia yến qua đi, Lục gia chẳng những tặng bốn vị nữ gia sư tới đây, lại để Tô Nhan bái hai vị lão sư, một vị là đại gia thư pháp, một vị là nhà pha mầu vẽ giỏi bậc nhất. Vừa vặn, hai vị này đều là đường huynh của Lục thị, nhưng hai người dạy tại trường học, cách bảy ngày Tô Nhan lại đến Lục phủ học tập.
Theo Lục thái phó nói, tài nghệ của Tô Nhan cũng không sai biệt lắm, cầm, kỳ, ca, vũ, thuật cưỡi ngựa, chế hương, các phương diện nữ công, kĩ xảo cũng đủ thuần thục, còn sót lại thì nhìn lĩnh ngộ của mỗi người rồi. Về phần những thứ khác, tương tự với viết sách luận, nghiên cứu sách sử, bồi dưỡng chút lĩnh ngộ chính trị gì đó, có cha ruột Tô Nhan là được rồi, hắn là người lành nghề. Nàng bây giờ còn có thể nâng cao một chút, chỉ có thư pháp và màu vẽ. Lục thái phó trưng cầu qua ý tứ của cháu ngoại gái, biết nàng đối với hai thứ này cảm thấy rất hứng thú, cũng rất muốn theo đuổi, liền thay hai cháu trai gõ nhịp, thu nữ học sinh. Về phần hai cháu trai – ý kiến, không trong phạm vi phải suy nghĩ.
Sau khi Tô Nhan trịnh trọng làm lễ bái sư, hăng hái bừng bừng lên lớp học buổi đầu tiên. Nàng nộp lên bài văn của mình làm trước, cũng coi như lấy được lão sư công nhận.
Không nghĩ tới ngày đầu tiên đến lớp, nể mặt vị kia cao ngạo, dáng vẻ tiêu sái lão sư, liền mang nàng tới trong vườn hoa, chỉ vào các loại Mẫu Đơn trong vườn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157030/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.