Con gái, con rể tới, Lục thái phó rất cao hứng, cố ý để người đem lên một vò rượu ngon, lại cho người làm món ăn nữ nhi thích. Về phần con rể thích ăn cái gì, chẳng lẽ không giống với nữa nhi sao?
Trên bàn rượu, Tô Nhan rất tò mò hướng đến chén của mẹ nàng. Nghe nói bên nhà ngoại có môn cất rượu bí truyền, nổi danh khắp Đại Hạ, ngay cả tiên hoàng muốn uống cũng tìm mọi cách ăn vạ mới uống được. Thấy Tô Nhan còn là một thiếu nữ nho nhỏ, trong lòng nàng nói là rượu, không bằng nói là nước trái cây.
Tiểu cô nương mấp máy môi, mượn mẹ nàng cùng bà ngoại đang nói chuyện, quang minh chính đại bưng ly rượu của mẹ nàng, nhấp một miếng nho nhỏ. A, rất cay, còn có chút ngọt, cũng không phải khó uống. Tiếp theo ngửa cổ, đem cả ly rượu uống hết.
“A Thù...” Tô Chu Thành gọi người cũng đã chậm, mắt thấy tiểu nữ nhi nũng nịu, đặc biệt hào phóng cạn một ly rượu.
Lục thị xoay tay giành lại ly rượu, vừa bực mình vừa buồn cười: “Cái này học của ai.”
Lục thiếu phó liền vội vàng nói: “Mau ăn chút gì đè ép một cái.”
Thế tử Lục thiếu phó Ngô thị xoay người gọi người: “Chuẩn bị chút canh giải rượu.”
Chỉ có Lục thái phó cười híp mắt hỏi: “Tiểu A Thù, rượu này thế nào?”
Một ly rượu xuống bụng, Tô Nhan tạm thời còn không có phản ứng gì, nghiêm túc trả lời: “Có chút cay, có chút ngọt, không tính là khó uống.”
“A, ngày mai ta dạy cho ngươi phẩm rượu đi.” Lục thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157032/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.