Nữ nhi lần đầu tiên qua nhà ngoại học liền ở lại, đặc biệt là mẫu thân lại cố ý phái Thanh tẩu, của hồi môn theo bà qua báo tin, thuận tiện lấy đồ nữ nhi thường dùng, Lục thị cũng có điểm dở khóc dở cười, “A Ảo, chỉ đem mấy bộ quần áo, đồ trang sức đeo tay qua là được, không cần phải cầm nhiều lắm.”
Thanh tẩu đã hơn sáu mươi, đầu đầy tóc bạc, cười ha ha rất hiền lành, nói chuyện cũng ôn hòa chậm rãi: “Đại nương, khó được A lang và nương tử vui mừng, liền để cho tiểu nương tử ở thêm mấy ngày đi.” Nương tử còn gợi ý, tốt nhất là có thể ở đến lần học tới. “Ta đã cùng A gia nhà đại nương nói, qua mười ngày nửa tháng, sẽ để cho tiểu nương tử trở lại.”
Lục thị:...... Nếu cũng đã nói rồi, thế thì thu dọn đồ đạc đi.
“Nương tử, Mai Anh lưu lại giữ nhà, ta mang đồ theo A Ảo đi qua.” Nha hoàn thiếp thân của Tô Nhan là Hàm Phương mang theo bốn nhị đẳng nha hoàn, tới đây xin phép Lục thị.
Lục thị gật đầu một cái, “Nói cha Thập nương, chớ có bướng bỉnh, phải chăm sóc A cha và A mẹ.”
“Dạ.”
Đợi đến tối Tô Chu Thành trở lại, mới phát hiện nữ nhi bảo bối của hắn đã bị nhạc phụ, nhạc mẫu giữ lại rồi. Tô Chu Thành ăn cơm tối mà không có chút tư vị gì, ngay cả thời gian kiểm tra công khóa của nhi tử, mặt cũng cứng nhắc.
Tô Chính Trạch ra nói với mẫu thân: “Muội muội không ở nhà, A cha cơm ăn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157031/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.