Sau gờ ngọ, ánh mặt trời nóng rực, người tắm mình dưới ánh mặt trời, lại giống như khoác một lớp áo vàng, cả người đều phát ra ánh sáng. Vốn đường phố nên náo nhiệt, bây giờ có thể nghe tiếng châm rơi.
Nhiều con mắt rơi vào một chỗ, bị đánh là Bình vương thế tử, chợt bình tĩnh, mới chịu mở miệng nói chuyện, cô gái bị đùa giỡn lúc trước lấy hết dũng khí tiến lên, run giọng nói: “Thế tử, Tô nữ lang mới vừa trở lại Thượng đô, không biết thân phận của ngài, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong ngài bao dung.” Nàng dùng sức cắn đôi môi, trên môi có vẻ hơi tái nhợt, nhiều hơn một chút màu đỏ, “Nô là nữ nhi Tẩy mã của Thái tử, nguyên do là việc của nô, từ một thân nô gánh, xin Thế tử đừng dính líu người khác.”
Quan Khinh Lăng duy trì biểu tình nhu nhược động lòng người, trong lòng lại hận không thể đem Tô Nhan ném vào trong sông Hưng Khánh, phải dùng tới nàng lao ra cứu người sao, người bình thường thanh cao kiêu ngạo đâu rồi? Con mắt của ngươi không nhìn thấy sao? Cũng bị ăn sao.
Tô Nhan đơn giản không biết nên nói gì với cô nương này cho tốt, vừa lúc đầu người không nhận ra được là Quan Khinh Lăng, đợi lúc đến gần, liền nhận ra. Nàng tính toán sả giận cho mình, cũng cảm thấy Quan Khinh Lăng chẳng qua là thứ xuất, ngoài cha tuy lf Tẩy mã của Thái tử, cũng không nhất định có thể bị Bình vương Thế tử để ở trong mắt. Vô luận nàng nhìn Quan Khinh Lăng không vừa mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157071/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.