Lấy về trâm cài của mình, Tô Nhan đứng dậy cáo từ, không biết vì sao, nàng cảm thấy Thái tử thật kì lạ, sau này vẫn ít liên lạc.
Thái tử rất luyến tiếc, chỉ có thể âm thầm an ủi mình, còn nhiều thời gian. Hắn rất có phong độ đứng dậy, đưa Tô Nhan đến cửa nhã gian, “Sư muội đi thong thả.” Sau đó lại nhịn không được, đầy cõi lòng hỏi một cái: “Thật sự không cần ta đưa sư muội về?”
Tô Nhan kéo kéo khóe môi, đặc biệt kiên định từ chối: “Đã tạ điện hạ, thần nữ trở về là tốt rồi.”
Thái tử trơ mắt nhìn bóng dáng thướt tha của giai nhân trong lòng, từ từ đi xuống cầu thang, ra cửa tửu lâu, hắn chạy đến bên cửa sổ, tiếp tục nhìn si ngốc. Mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng Tô Nhan, mới cười khúc khích ngồi trên ghế Tô Nhan vừa mới ngồi, trân trọng đen cái chén Tô Nhan vừa cầm lâng lưu trong tay, cẩn thận nhìn hồi lâu, mới dùng cái hà bao cất cái chén.
Lý An ở một bên thấy thế ánh mắt cũng thẳng, nhưng cũng không dám nhiều lời, cho đến khi Thái tử muốn đem cái hà bao đựng chén bỏ vào trong ngực thì khóe miệng của hắn mới giựt giựt, cực kì cẩn thận nói: “Điện hạ, đó là cái chén trong điếm.” Chế tức thô ráp, một chút cũng không hợp thưởng thức của ngài, tại sao ngài lại muốn ;ấy nó.
Thái tử lạnh lùng cao quý liếc Lý An một cái: “Hiện tại là của ta.”
Nằm cái rãnh, nói giống con chim kia, Điện hạ ngài thế nào không hề có trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157073/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.