Ban đêm ở tây Sơn, nắng nóng đi hết, Tô Nhan mới tắm rửa qua, khoác lên tóc thật dài, ngồi ở bên cửa sổ, lắng nghe tiếng côn trùng kêu trong rừng. Trên thư án trước mặt nàng, còn để thư Quan Khi Văng cho người đưa tới. Trong thư nói nàng đều tốt, chuyện của mẫu thân nàng cũng không còn, lại nói, sau này mình có thể đến trụ ở nhà tổ ngoại, đến lúc đó mời Tô Nhan đến chơi. Trong thư của nàng lộ ra một chút nhẹ nhàng, cùng làm cho Tô Nhan hoàn toàn thả tâm.
Một bóng trắng thoáng qua, một con Bạch Ưng đứng trên cửa sổ chỗ Tô Nhan. Nó nghẹo đầu, dịu dàng đối với Tô Nhan “cô cô...” Kêu hai tiếng.
“Tiểu Bạch?” lúc đầu Tô Nhan sợ hết hồn, tiếp đó có chút hưng phấn, nàng thử kêu nhẹ một tiếng. Con bạch Ưng kia lập tức đáp lại, còn di chuyển móng vuốt, nhảy đến trên thư án của Tô Nhan, ánh mắt màu đen chớp chớp, nhàn nhã xỉa xỉa lông.
“Thập.... Thập nương...” Lục Tuyết và Mai Anh phục vụ ở trong phòng đột nhiên thấy xuất hiện một con Bạch Ưng ở trên thư án của tiểu nương tử nhà mình, mỏ nhọn chỉ cách khuôn mặt nhỏ nhắn của Thập nương có mấy tấc, dọa cho sợ đến thân thể mềm nhũn. Đặc biệt còn nhìn Thập nương dám đưa bàn tay nhỏ bé trắng nộn đi sờ con Ưng kia, càng thêm kêu thành tiếng bén nhọn, bất chấp cố nhào qua, nghĩ trước khi con Bạch Ưng kia làm Thập nương bị thương, dùng thân bảo vệ.
Đang buổi tối, trong phòng tiểu nương tử xuất hiện tiếng thét chói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157082/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.