Sáng sớm hôm sau, Tô Nhan trong tiếng Ưng kêu rõ to tỉnh lại, nàng dụi mắt đứng dậy, phát hiện mẫu thân ngăn ở trước mặt mình, thân thể căng thẳng.
Lục thị nghe được âm thanh, cũng không quay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ưng lại một lần nữa đứng trên thư án, hết sức nhu hòa nói với nữ nhi: “A Thù ngoan, đừng động.” Rõ ràng cửa sổ cũng đóng, nó vào bằng cách nào?
“A mẹ?” Giọng nói của Tô Nhan còn mang theo buồn ngủ, mềm mại, sau khi Bạch Ưng nghe được, cũng theo gọi một tiếng, có vẻ đặc biệt hưng phấn.
Lập tức Tô Nhan lên tinh thần, từ sau lưng mẫu thân lộ khuôn mặt nhỏ ra, mặt mày cong cong chào hỏi, “Tiểu Bạch, buổi sáng khỏe.”
“Két...” Bạch Ưng lệch nghiêng đầu, cũng trả lại nàng một tiếng, sau đó khom người cúi đầu, dùng miệng đem đóa tường Vi đặt ở trên bàn gẩy gẩy về hướng Tô Nhan, ánh mắt đen láy tràn đầy lấy lòng.
Lục thị có chút mộng, con Ưng kia đem theo hoa tới lấy lòng khuê nữ?
Mắt Tô Nhan sáng rực lên, cười híp mắt hỏi: “Đây là cho ta?”
“Két.” Bạch Ưng lại gật đầu một cái.
Tô Nhan đi tới bên án, cầm Tường Vi lên, để tới chóp mũi, hít một hơi thật sâu, mới cười nói: “Thơm quá, cám ơn Tiểu Bạch. “Quay đầu vui vẻ để cho người, “Thanh Vân, cầm cái bình sữ men xanh cao cổ đến.”
Lục thị một cái không để ý, khuê nữ của nàng liền chạy đến Bạch Ưng, còn dám đưa tay nhỏ sờ lông người ta. Trái tim nàng cũng mau nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157084/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.