Người cụt tay thốt nhiên quay đầu lại, giận dữ quát to:
- Nói láo! Con cháu nhà Nam Cung thế gia sao lại phải đi làm nô bộc cho người ta?
Tú Linh chợt thấy lạnh toát cả xương sống, thân hình hơi run run nói:
- Sao… sao tiền bối biết?
Người cụt tay ngẩn mặt ra một lát rồi đáp một cách hững hờ:
- Lão phu biết chứ…
Lão chợt ngửa cổ lên trời cười một hồi dài rồi nói:
- Trêи đời này có việc gì mà che được mắt lão phu?
Tú Linh thở dài nói:
- Nhâm Vô Tâm với vãn bối tình đồng thủ túc, sống chết có nhau…
Người cụt tay cúi xuống chăm chú nhìn mặt Vô Tâm một lúc rồi lạnh lùng hỏi:
- Có thật là sống chết có nhau không?
Tú Linh gật đầu:
- Quả đúng như thế. Tính mạng vãn bối vừa rồi tuy nhờ được tiền bối cứu cho thoát chết, nhưng… nhưng nếu Vô Tâm vì bị thương nặng mà chết, vãn bối cũng chỉ đành theo xuống tuyền đài…
Nàng nói đến đấy chợt ứa nước mắt, nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Người cụt tay ngẩn mặt ra nhìn Vô Tâm một lúc rồi thốt nhiên lấy tay vạch con ngươi chàng ra xem, lại nắm tay chàng bắt mạch, đoạn ngẩng đầu trông trời lẳng lặng không nói gì cả.
Tú Linh chợt động lòng, buột miệng hỏi:
- Tiền bối vũ công tuyệt thế, y đạo cũng hẳn là hơn người?
Người cụt tay lại đáp một cách hờ hững:
- Có thế thật!
Tú Linh mừng quá vội nói:
- Tiền bối thử xem bệnh hắn liệu còn cứu được không?
Người cụt tay thở dài nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thu-kiep/2333544/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.