Bách Duy lồng ngực phập phồng, giơ hai tay ra đỡ. Liên Nhi lùi lại tránh, cười nói:
- Chúng ta chỉ nói chuyện, cấm không được dùng tay. Nói chuyện xong sẽ hay.
Bách Duy nghiến răng hỏi:
- Chuyện gì?
Liên Nhi lại cười khach khách:
- Ta hỏi câu gì, ngươi trả lời câu ấy, nhưng không được nói dối. Xong rồi, xong rồi thì...
Nói đến đấy thốt nhiên ngưng bặt. Bách Duy mặt đỏ như gấc chín, run run nói:
- Được, được, nàng cứ hỏi đi.
Liên Nhi đôi mắt lẳng lơ, cười tình:
- Tôi muốn biết mấy hôm nay ngươi đi những đâu? Trả lời đi.
Bách Duy đáp:
- Tôi phụng mệnh đi theo Nhâm Vô Tâm, hắn đi đâu, tôi đi đấy.
Liên Nhi lúc này đã đổi giọng, sẵng tiếng hỏi:
- Sao hôm nay Nhâm Vô Tâm không cùng đi với ngươi?
Bách Duy đáp:
- Vô Tâm còn mắc đưa Huyền Chân đi chữa bệnh, nên sai tôi tới đây.
Liên Nhi sầm mặt nói:
- Đành vậy, nhưng sao ngươi lại phải cải trang, để định lừa ta chăng?
Bách Duy đáp:
- Vô Tâm bắt tôi cải trang, tôi phải cải trang, Vô Tâm tuy không có đây, nhưng đã có người khác giám sát tôi thay hắn, tôi chỉ hơi sơ ý một chút là bao nhiêu công lao trước đều mất hết.
Liên Nhi gật đầu nói:
- Ừ, người nói cũng có lý.
Giữa lúc ấy Ngô Tứ Nương chợt đẩy cửa bước vào, ghé tai Liên Nhi nói nhỏ:
- Tên này trả lời lưu loát như vậy, chỉ sợ không đúng.
Liên Nhi cười nói:
- Trông bộ tịch hắn như người mất hồn thế kia, khi nào còn dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thu-kiep/2333562/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.