Diệu Vũ quả quyết nói:
- Sư huynh cứ yên tâm, hắn dẫu khôn ngoan quỉ quyệt, nhưng trước khi Nhâm tướng công đến đây, tiểu đệ cũng quyết đấu trí với hắn một phen, cho hắn biết tay đệ tử Võ Đương là lợi hại.
Diệu Không đưa mắt nhìn Diệu Pháp, Diệu Pháp thở dài nói:
- Đại nghĩa trước mắt không cho phép ta được do dự. Sư đệ cần đi ngay cho được việc.
Diệu Không cúi đầu nói:
- Tiểu đệ xin tuân lệnh!
Nói xong lập tức quay mình đi luôn. Diệu Pháp ngẩng mặt lên nhìn mặt trăng rồi nói:
- Thời gian đã muộn, ta phải về ngay gặp anh em Ngô thị mới được, kẻo tới lúc việc xảy ra rồi muốn cứu cũng không kịp nữa.
Diệu Vũ thò tay vào mình lấy ra hai dải lụa vàng đưa cho Diệu Pháp một chiếc, còn một chiếc buộc vào cổ tay mình. Diệu Pháp ngạc nhiên hỏi:
- Đây là quỉ kế của Bách Duy, sao ta lại…
Vừa nói tới đây chợt nghĩ ra, bèn lẳng lặng buộc dải lụa vào tay, đoạn cùng Diệu Vũ thủng thỉnh bước về dịch quán.
Vừa tới gần cổng, chợt thấy hai gã áo đen nhảy ra, mỉm cười nói:
- Vị anh hùng này đã tỉnh rượu chưa?
Diệu Vũ giơ tay giữ chiếc nón rơm đội trêи đầu, đôi mắt mấp máy lè nhè nói:
- Đa tạ bằng hữu! Tại hạ muốn giải rượu bằng rượu nên lại muốn uống thêm vài chén nữa.
Gã áo đen chợt thấy hơi rượu nồng nặc xông vào mũi, suýt nữa buồn nôn, vội nhăn mặt lùi lại mấy bước, gượng cười nói:
- Vân Yến đã bắt đầu, chủ nhân tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thu-kiep/2333563/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.