Ban đầu, Phùng Tư Nhược thật sự bị giật mình.Nàng còn tưởng tên này là người xấu.Nhưng sau đó, tên này lại bảo vệ nàng.Cho nên, ấn tượng của Phùng Tư Nhược với người này cũng không xấu.Hiện giờ, nàng lại nghe nói Giang Chu tự viết bài hát.Lòng tò mò của nàng lập tức trỗi dậy.Cùng lúc đó, Giang Chu đi lên trước sân khấu.Hắn cầm micro, từ từ nhập tâm.Bên trong phòng tập luyện lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả đều đang chờ Giang Chu mở miệng.Giang Chu từ từ nhắm hai mắt lại.Sau đó, một giọng hát nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc bất ngờ vang lên.“Suốt chặng đường vừa đi vừa nghỉ, dấu chân chàng trai trẻ lang bạt trải dài khắp lối!”“Khoảnh khắc trước lúc rời trạm xe bỗng hơi chần chừ, chợt mỉm cười nhận ra nỗi nhớ vẫn còn cồn cào dẫu đã về đến quê nhà.”“Bầu trời ở Nagano vẫn luôn ấm áp như vậy!”(Đừng hỏi tại sao lời bài hát lại khó hiểu, không khó hiểu thì không phải lời bài hát).
.
.Trong giai điệu này, những người trong phòng luyện tập lập tức choáng váng.Đây là một bài hát tự sự sao?Hơn nữa, giai điệu còn khá vui vẻ.Nhưng họ dường như nhìn thấy những bức tranh trong bài hát.Trên cánh đồng quê mênh mông, trên con đường lầy lội gió thổi qua lúa mì.Thiếu niên chậm rãi bước đi dưới nhà ga.Anh đã trở về quê hương thửa nhỏ, tất cả những trước mắt đều vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.Nhưng mà khi đến nơi, anh lại sợ hãi mà không dám cất bước.Lúc này, bầu trời xanh thẩm bỗng nhiên xuất hiện một cơn gió thổi qua.Mang theo hơi ấm của mặt trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-em-tu-choi-anh-thay-long-doi-da-em-khoc-cai-gi/512088/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.