Đúng lúc này, vị đàn chị khóa trên kia bỗng nhiên lên tiếng.
“Em.
.
.
vị bạn học này, tôi nghĩ chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm mà thôi!”“Tôi cảm thấy đó không phải là hiểu lầm!”Bà chị kia lại yên lặng một chút: “Vậy cậu muốn thế nào?”Giang Chu suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía Phùng Tư Nhược: “Bạn còn muốn tiếp tục tham gia biểu diễn không?”“Bác sĩ nói, tham gia các hoạt động như vậy có thể giúp ích cho chứng sợ đám đông!”“Đó chính là muốn?”“Ừm!”Giang Chu quay đầu lại, nói: “Vậy xin lỗi đàn chị rồi, tôi muốn chị rời khỏi buổi biểu diễn này!”Bà chị kia khó có thể tin: “Cậu nói gì cơ?”“Vợ tôi đã muốn ở lại, vậy thì chị chỉ có thể rời đi, tôi không muốn ngày nào cũng phải đến đây trông chừng cô ấy, chẳng may chị bắt nạt cô ấy thì làm sao?”“Tôi cam đoan, sau này sẽ không bắt nạt cô ấy, còn chiếu cố cô ấy thật tốt!”Giang Chu liếc mắt nhìn cô ta một cái: “Tôi không dám tin lời cam đoan của chị!”“Nhưng tôi là người duy nhất đăng ký tiết mục vừa nhảy vừa hát trong buổi biểu diễn này, không ai có thể thay thế tôi!”“Vậy tôi hát, vợ tôi múa, chẳng phải xong rồi sao?”Bà chị mặc đồ múa kia lại như nghe thấy một câu nói đùa: “Cậu hát? Đùa gì thế?”Khi cô ta nói vừa nói xong, bỗng nhiên một vị giáo viên nữ đi ra khỏi phòng luyện tập.
Giáo viên kinh ngạc nhìn bọn họ: “Hứa Văn, tại sao em lại ở chỗ này? Em nên vào luyện tập đi!”Giang Chu mới biết, hóa ra bà chị khóa trên kiêu ngạo này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-em-tu-choi-anh-thay-long-doi-da-em-khoc-cai-gi/512089/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.