Đúng lúc này, Giang Chu thân cao 1m8 xuất hiện ở cửa phòng.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi phong cách Hàn, có màu trắng và xanh kết hợp.
Tay áo được xắn gọn gàng đến khuỷu tay.
Cúc áo đầu tiên hơi mở rộng.
Phía dưới là một chiếc quần rộng rãi màu đen.
Nhìn qua thì tinh thần phấn chấn, còn có mùi vị tràn đầy ánh nắng mặt trời.
Tuy rằng dáng dấp của Giang Chu không đẹp trai đến mức có thể khiến cho người ta liếc mắt là không dời đi được.
Nhưng so sánh với đám con trai què quặt trong lớp, thì hắn cũng coi như là một tướng quân rồi.
Giang Chu đứng ở cửa, liếc mắt nhìn một vòng quanh phòng học.
Dần dần, hàng lông mày của hắn không tự chủ được mà nhăn lại.
Tại sao cô vợ kiếp trước của mình lại không ở trong lớp?Chẳng lẽ còn chưa đến sao?Cùng lúc đó, đám con gái nhìn thấy Giang Chu thì cũng rất hứng thú.
“Trời ạ, cuối cùng cũng xuất hiện một anh chàng nhìn vừa mắt, mọi người đừng tranh với tôi!”“Trai đẹp trai đẹp, ông là người nơi nào thế? Sao tôi lại cảm giác thấy mặt ông quen thế nhỉ?”Giang Chu mỉm cười, vẫy tay với đám con gái: “Xin chào các vị mỹ nữ, tôi là Giang Chu, người Lâm Giang, độc thân, thích tán gái, thích lừa người, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn là một chàng trai tốt.
”“Lâm Giang à, trước kia mình cũng từng đến đó!”“Thật sao? Vậy hôm nào lại về đó chơi nhé, mình sẽ tiếp đãi!”Cô gái để tóc dài mái ngố cười ngượng ngùng: “Ông còn chưa hỏi tên tôi, mà đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-em-tu-choi-anh-thay-long-doi-da-em-khoc-cai-gi/512107/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.