Giang Chu nhìn bóng lưng Hàn Nhu rời đi, tâm trạng bỗng nhiên trở nên hơi vui sướng.
Sao kiếp trước hắn không phát hiện Hàn Nhu vừa ngốc vừa cute như vậy nhỉ?Xem ra, cái bớt hình trứng gà dưới mông đã làm cô ấy sợ.
Chẳng may tạo cho người ta bóng ma tâm lý thì sẽ không hay lắm.
Tâm trạng Giang Chu đang rất tốt, liền tiếp tục đi dạo.
Hắn đi dạo được một lát, liền đi đến cột thông báo tuyển người làm thêm.
Loại cột thông báo này có thể nhìn thấy khắp nơi trong trường học, cũng không có gì quá đặc biệt.
Nhưng lần này, Giang Chu lại nhìn không rời mắt.
“Tiệm gà rán Vĩnh Thuận tuyển người giao hàng bán thời gian.
”“Tiệm bún cay Món Ngon tuyển người giao hàng bán thời gian.
”“Cơm chân giò Thất Lý Hương tuyển người giao hàng bán thời gian.
”Giao hàng?Không phải là shipper sao?!Sao cả đám nhà hàng này lại tuyển shipper riêng nhỉ?Giang Chu nhìn đến đây, thì trái tim nhất thời run lên.
Hắn bỗng nhiên ý thức được một chuyện, hiện giờ vẫn chưa có shipper.
Thậm chí mấy app bán đồ ăn online cũng chưa xuất hiện.
Cho nên đám thương nhân này chỉ có thể thuê nhân viên giao hàng riêng!Bởi vì nơi này khu trường đại học, nên có rất nhiều mấy con hàng lười.
Mặc dù không có shipper đưa đồ ăn, nhưng gọi điện thoại đặt đồ ăn thì nơi nào cũng có.
Hơn nữa, đặc điểm chủ yếu của sinh viên là gì?Là tiêu tiền như nước, không quan tâm được mất.
Bọn họ căn bản không để mấy đồng tiền phí giao hàng vào mắt.
Bên ngoài phố ẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-em-tu-choi-anh-thay-long-doi-da-em-khoc-cai-gi/512108/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.