Ba người ngồi xe đi thẳng một mạch trên đường cao tốc.
Lúc này, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nhiệt độ cũng từ từ tăng cao.
Có điều, ánh nắng trải dài trên mặt đường, nhìn trông hết sức xinh đẹp.
Quách Vĩ chưa từng rời nhà đi xa trông thấy cảnh này liền cực kỳ hưng phấn.
“Lão Giang, chuyện đầu tiên ông làm khi vào đại học là gì? Tôi định đi ăn một bữa cơm với đám bạn cùng phòng.
”Giang Chu suy nghĩ một chút: “Có lẽ là tôi sẽ ngồi xổm ở cổng trường nửa ngày.
”Quách Vĩ nghe thế liền sửng sốt: “Vì sao?”“Ngày khai giảng, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô em xinh đẹp, ngồi xổm nửa ngày, có thể kiếm được vài cô em về làm vợ!”Sở Ngữ Vi nghe thấy câu này lập tức trợn trắng mắt nhìn Giang Chu: “Khốn nặn, cặn bã nam!”“Đầu năm nay, con gái đều thích cặn bã nam, liếm cẩu là không có tiền đồ.
”Giang Chu vừa nói chuyện xong, bỗng nhiên lại dùng đôi mắt tràn đầy thâm ý của mình mà nhìn hoa khôi bên cạnh.
Dường như Sở Ngữ Vi cũng cảm nhận được ánh mắt này.
Nàng há hốc mồm, nhưng lại không biết phản bác thế nào.
Trước kia, Giang Chu liếm rất nhiệt tình.
Bản thân mình lại không thèm ngó tới.
Nhưng bây giờ, Giang Chu lại chẳng thèm quan tâm đến mình, thì bản thân mình lại thấy khổ sở.
“Nhưng Lão Giang này, không phải ông còn muốn gây dựng sự nghiệp sao?”“Mục đích gây dựng sự nghiệp là vì tiền, mà mục đích kiếm nhiều tiền là cái gì?”Quách Vĩ suy tư một lát: “Vì được người khác tôn kính?”Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-em-tu-choi-anh-thay-long-doi-da-em-khoc-cai-gi/512118/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.