Đúng lúc này, chiếc Toyota Corolla lặng lẽ lướt qua bên cạnh.
Thế nhưng cũng không dừng lại, mà chạy chậm về phía cửa thu phí cầu đường.
Giang Chu vẫn cảm thấy Sở Ngữ Vi là một người rất phiền phức.
Cho nên, hắn mang theo tâm lý thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên cũng không chào hỏi.
Nhưng hắn không mở miệng, không có nghĩa là Quách Vĩ không bắt chuyện.
Chỉ thấy Quách Vĩ mở cửa sổ xe xuống, rồi lập tức ngó đầu ra ngoài.
“Hoa khôi, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi.
”Cái đệch!Muốn ngăn cũng không ngăn được!Rơi vào đường cùng, Giang Chu không thể làm gì hơn là đạp phanh lại.
“Chú Sở, Ngữ Vi, tại sao hai người lại ở chỗ này?”Sở Ngữ Vi không biết nghĩ đến cái gì.
Gò mà nàng liền đỏ lên, lại bỗng nhiên cúi đầu xuống.
Siêu mỏng cảnh của mình vẫn còn ở chỗ của Giang Chu kìa.
Mà Sở Hùng cũng ngẩng đầu lên nhìn, hơi sửng sốt một chút: “Giang Chu? Cháu tự lái xe đến trường học à?”“Vâng, cháu định thử cảm giác tự lập một chút, hai người sao thế ạ, sao lại dừng ở đây?”Giang Chu tìm một cái cớ, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề câu chuyện.
Cha mẹ vẫn còn chưa biết chuyện hắn tự mua xe.
Chú Sở này mà nói ra ngoài, thì hắn cũng không dễ giải thích.
Nếu như đen đủi, hai vợ chồng kia sẽ lái xe trăm dặm để đến trường học dạy dỗ hắn một phen.
“Tự lập rất tốt, đàn ông con trai phải như vậy mới đúng!”Quả nhiên Sở Hùng cũng không miệt mài theo đuổi vấn đề xe cộ, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-em-tu-choi-anh-thay-long-doi-da-em-khoc-cai-gi/512119/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.