Giang Chu gật đầu: “Thời đại này, giữ tiền trong tay chỉ có thể giảm giá trị, chỉ có buôn bán kinh doanh thì mới có thể để tiền đẻ ra tiền.
”Quách Vĩ nhức đầu: “Giảm giá trị là sao?”“Lấy một ví dụ như này, ông có 100 đồng tiền ở mười năm trước và 100 đồng tiền ở mười năm sau, vậy ông có thể mua được những thứ hoàn toàn khác nhau.
”“Đúng là tôi có nghe mẹ tôi nói qua, khi bà còn bé thì chỉ dùng vài xu để mua một cái bánh bao.
”“Ừm, đạo lý này chính là cái gọi là sức mua!”Thế nhưng Quách Vĩ lại chớp mắt vài lần: “Vậy ông gửi ngân hàng một triệu đi, như vậy sẽ có rất nhiều lãi mà!”Giang Chu nhịn không được mà cười lên một tiếng: “Chút lãi này thì đáng là gì, nếu so với giá nhà đất leo thang, thì chút lãi này chính là ốc sên.
”“Lão Giang, tôi phát hiện, hình như ông đã biết thành một người khác vậy, toàn nói những thứ tôi nghe không hiểu, vì sao giá nhà lại leo thang?”“Đương nhiên là vì nhu cầu kích thích rồi, đề cao GDP, chỉ có tiền của tất cả mọi người được tiêu xài, thì mới có thể kéo kinh tế tuần hoàn!”“Cái này thì có liên quan gì đến giá nhà đất??”Giang Chu suy nghĩ một chút: “Đất là tài nguyên không tăng trưởng, còn người thì tăng đều đều.
.
.
nói tóm lại, ông cứ tin tôi, giữ tiền không tiêu, thì chẳng khác gì một đống giấy vụn.
”Quách Vĩ nghe xong lời giải thích của Giang Chu thì cái hiểu cái không mà gật gù.
Năm 09, giá nhà đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-em-tu-choi-anh-thay-long-doi-da-em-khoc-cai-gi/512128/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.