“Đi, hôm anh không cho ông ăn đến nôn ra, thì tôi không phải họ Giang!”“Được, hôm nay tôi không ăn cho ông khóc, thì tôi không phải họ Quách!”Đám con trai có một đặc điểm rất nhàm chán, đó chính là thích đánh cược.
Mặc kệ là vụ cá cược này có ngu xuẩn đến thế nào, thì bọn họ cũng sẽ liều mạng để chiến thắng.
Cái này gọi là, dưới lời thề độc sẽ có dũng phu!Mười phút sau, hai người đi đến nhà hàng Hồng Vận.
Đây chính là một nhà hàng rất nổi tiếng ở thành phố Lâm Giang.
Bởi vì nơi này tiêu phí rất cao, cho nên người bình thường rất ít khi đến.
Thế nhưng hôm nay có người mời khách, nên tất nhiên Quách Vĩ sẽ không khách khí.
Vì vậy, cậu ta vung tay lên, gọi một bàn tràn đầy đồ ăn.
Sau đó, lại gọi thêm một két bia.
Nâng ly cạn chén, đảo mắt trời đã chạng vạng.
Trong hai tiếng này, dưới sự uy hiếp đổi họ của Giang Chu, Quách Vĩ đã uống đến nôn ba lần.
Mà chính bản thân Giang Chu cũng chẳng khá hơn là bao.
Hắn cũng uống tám chai, cuối cùng cũng không biết về nhà kiểu gì.
Từ sau khi trọng sinh, đây là lần đầu tiên hắn uống nhiều như vậy.
Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn còn cảm thấy, trận xuyên việt này chỉ là một giấc mơ của mình.
Nhưng mà giấc mơ này quá đẹp.
Tay trái của hắn ôm vợ cũ, hai chân còn quặp lấy Sở Ngữ Vi.
Hình ảnh này thật sự là quá đẹp.
Nhưng mà đến sáng ngày hôm sau.
Hắn bị cha mẹ lôi ra khỏi giường một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-em-tu-choi-anh-thay-long-doi-da-em-khoc-cai-gi/512126/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.