Sở Ngữ Vi nghĩ đến đây, thì nhanh chóng xông lên đón: “Bạn.
.
.bạn không sao chứ?”Giang Chu liếc mắt nhìn nàng một cái: “Mình có thể làm sao chứ?”“Cha mình không tạm giam bạn à?”“Mình cung cấp manh mối chân thực, chứ không phải báo án không thật, tại sao lại tạm giam mình?”Sở Ngữ Vi cúi đầu: “Ồ, là vậy sao, vậy bạn có thể đi rồi!”“Ừm, gặp lại!”“Bạn.
.
.bạn đi thật à?”Giang Chu không trả lời, mà đi ra khỏi sở cảnh sát, rồi nghênh ngang đạp xe rời đi.Hắn không có một tia lưu luyến nào, thậm chí còn không thèm quay đầu lại một lần.Giống như là hắn căn bản không quen biết cô gái này vậy.Giống như người muốn sống muốn chết người hôm qua là một người khác chứ không phải hắn vậy.Nhưng mà, Sở Ngữ Vi nhìn theo phương hướng Giang Chu rời đi, lại rất lâu vẫn không tỉnh táo lại được.Thì ra Giang Chu đến nơi này, hoàn toàn không có liên quan gì đến mình.Giang Chu thật sự đến báo án.Bởi vậy, Giang Chu mới có thể nói đi là đi sảng khoái như vậy.Vậy.
.
.vậy.
.
.vừa rồi cảnh sát xuất động nhiều người như vậy cũng là vì Giang Chu?Rốt cuộc tên này có ý gì đây?Ngày hôm qua còn khóc lóc ôm chân mình, đòi sống đòi chết vì mình, còn nói gì mà không có mình thì sẽ không sống nổi.Nhưng hôm nay, trong mắt tên này lại hoàn toàn không có sự tồn tại của mình.Chẳng lẽ tên này thật sự tỏ tình với mình chỉ để cho vui thôi sao?Khốn nạn!Sở Ngữ Vi lập tức ủy khuất đến muốn khóc.Rõ ràng là dưới tình thế cấp bách, nàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-em-tu-choi-anh-thay-long-doi-da-em-khoc-cai-gi/512147/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.