Cha của Sở Ngữ Vi tên là Sở Hùng.
Là cục trưởng cục cảnh sát thành phố Lâm Giang.
Đồng thời, ông còn là một vị cảnh sát hình sự có kinh nghiệm nhiều năm.
Hai người vừa đi vào phòng ghi chép.
Giang Chu liền miêu ta lại vị trí của Vương Đại Hải.
Thậm chí hắn còn vẽ một tấm bản đồ đơn giản lên giấy.
Sở Hùng nghe Giang Chu miêu tả xong thì lập tức xác nhận, đây là manh mối thật.
Bởi vì, dựa theo những gì bọn họ điều tra được, thì Vương Đại Hải đã mất tích ở khu vực này.
Trước đó, bọn họ cũng đã tìm kiếm bằng hình thức trải thảm một thời gian, nhưng từ đầu đến cuối lại không có manh mối gì.
Kết quả là, không ngờ tên này lại trốn trong một căn hầm bị bỏ hoang ở trong một cái thôn hoang vắng.
Hóa ra là trốn dưới đất, chẳng trách bọn họ tìm trên mặt đất không thấy.
Sở Hùng liếc mắt nhìn Giang Chu, ấn tượng của ông với Giang Chu lại tốt hơn vài phần.
Học sinh bình thường thì ngay cả gọi 110 còn không dám chứ đừng nói là đến báo án.
Giang Chu hoàn toàn có thể làm bộ không biết gì về chuyện này.
Dù sao thì vụ án này cũng không có quan hệ gì với tên nhóc này mà.
Nhưng tên nhóc này lại rất có ý thức trách nhiệm, nên đã đến cung cấp manh mối quan trọng.
Chuyện này đối với người nhà của người bị hại, đối với thành phố Lâm Giang và toàn bộ xã hội, đều là một cống hiến to lớn.
“À đúng rồi, chú cảnh sát!”Sở Hùng ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-em-tu-choi-anh-thay-long-doi-da-em-khoc-cai-gi/512148/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.